Dưới Bóng Ánh Ngọc

Tác giả : Ẩn Danh

Chương 2: Lời thề dưới cánh mai

Gió lạnh quét ngang hành lang dài, thổi tàn đuốc nghiêng ngả. Điện Sùng Chính chỉ còn sót lại vài cung nữ dọn dẹp, ánh sáng mờ nhạt vẽ bóng người lảo đảo trên nền đá.

Linh Nhi vừa bước ra khỏi Kim Loan điện, chân chưa vững. Đầu gối tê buốt, mỗi bước đi như có ngọn lửa thiêu đốt. Áo lụa dính chặt vào máu rịn. Nhưng nàng không dám ngã, chỉ cắn răng, gắng đi nhanh để tránh ánh nhìn của thị vệ.

Đêm nay, nàng biết rõ một điều: trong triều đình này, nàng chẳng qua chỉ là một con cờ nhỏ nhoi.

Bỗng một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng rẽ sang ngõ tối. Lưng nàng đập vào cột gỗ lạnh, chưa kịp kêu, đã bị che miệng.

Ánh mắt đen thẳm của Diệp Tranh hiện ra trong bóng tối. Hắn cắn chặt răng, thấp giọng như đè nén ngàn vạn cuồng nộ:

“Ngốc… sao không chịu né? Quỳ đến máu thấm cả áo, nàng muốn chết thật sao?”

Hắn rút từ ngực áo ra dải lụa trắng, vội vàng buộc lên vết thương trên gối nàng. Động tác khẩn trương, run rẩy, khác hẳn vẻ lạnh nhạt ban ngày.

Linh Nhi nhìn hắn, ngực nghẹn lại. “Ban ngày người có thể ra lệnh cho ta quỳ máu chảy, đêm xuống lại dịu dàng băng bó… Thái tử, người đối xử với ta như vậy, chẳng phải còn tàn nhẫn hơn giết ta sao?”

Bàn tay hắn khựng lại. Một thoáng, trong đôi mắt kia ánh lên cơn đau xé rách. Nhưng hắn vẫn cười nhạt, giọng khàn đi:

“Chỉ cần nàng còn sống… còn ở lại bên ta… ta nhận hết mọi lời oán.”

Linh Nhi mím chặt môi. Trong đầu nàng, hình ảnh hắn rót rượu cho công chúa vẫn còn in rõ, ôn nhu đến mức nàng như người thừa.

“Điện hạ,” nàng cố giữ giọng bình thản, “người có biết, thứ làm ta sợ nhất… không phải roi vọt, cũng không phải quỳ gối. Mà là cái ôn nhu người ban cho sau tất cả tàn nhẫn ấy. Nó khiến ta chẳng thể ghét nổi người… lại càng không dám yêu nữa.” Website TruyenLau.com

Diệp Tranh nghẹn.

Thật ra hắn chưa từng thôi yêu nàng, nhưng lời ấy lại nghẹn lại trong lòng. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vọng đến - là nội giám thân cận của hoàng đế.

“Điện hạ, bệ hạ đang đợi trong tẩm cung.”

Hắn không thể để ai thấy hắn ở bên Linh Nhi lúc này. Nếu bị phát hiện, nàng sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. TruyenLau

Diệp Tranh nhìn nàng lần cuối, đôi mắt mang theo cơn giằng xé không đáy. Rồi hắn đẩy nàng lùi vào góc tối, quay người đi theo nội giám, dáng lưng cứng như gươm.

—--

Trong tẩm cung, hương đàn trầm lan đặc. Hoàng đế ngồi cao, ánh mắt uy nghi như muốn nhìn xuyên cả tim gan người đối diện.

“Tranh nhi,” ông chậm rãi, “ngươi biết rõ ngôi Thái tử này không dễ mà giữ. Kẻ nào muốn bước lên ngai vàng… phải biết hy sinh.”

Ông đưa ra một tờ mật chỉ, đặt lên án bàn. "Chỉ cần ngươi tự tay kết thúc đời con bé nô tỳ kia, trẫm sẽ lập tức phong ngươi làm Đông Cung Thái tử, vững vàng như núi Thái Sơn. Còn nếu ngươi do dự... ngươi sẽ phải thành thân với công chúa, để tránh làm nàng phật ý." Nguồn copy từ TruyenLau.com
Giọng hoàng đế bỗng sắc bén: "Nếu ngươi không đồng ý, thì vị trí kia... Diệp Dục cũng chẳng ngại đoạt lấy."



Tên Diệp Dục - Nam bát hoàng tử - nhắc đến như một nhát dao xoáy. Diệp Tranh cứng người, môi bật ra tiếng cười nhạt.

“Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn thiên hạ thái bình. Nhưng nếu muốn lấy máu của một nữ tử vô tội để đổi lấy ngai vàng…ta không cần” Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ vằn.

Hoàng đế im lặng một khắc, rồi bật cười lạnh. “Không cần? Hảo! Ngươi không cần, nhưng Diệp Dục cần. Đến lúc đó, trẫm muốn xem ngươi làm sao bảo vệ được cả ngôi vị lẫn con bé nô tỳ thấp hèn kia.”

Ánh nến lay động, chiếu lên mặt Diệp Tranh. Hắn cúi đầu thật thấp, nhưng lòng bàn tay giấu trong tay áo lại siết.

—-

Bên ngoài cung, tuyết bắt đầu rơi. Linh Nhi ngồi trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, nhìn nhánh mai trắng ngoài cửa sổ run rẩy trong gió. Trong lòng nàng, nỗi bất an cứ dâng tràn, như thể một trận bão lớn sắp ập xuống.

Đăng Nhập

Đăng Ký Tài Khoản

Quên mật khẩu?

Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn để đặt lại mật khẩu