Tay tôi bắt đầu run.
Không phải run nhẹ.
Mà là từng cơn co giật nhỏ, như cơ thể đang phản kháng.
Tôi nắm chặt tay lại.
Thả ra.
Rồi lại nắm.
Rồi lại thả.
Cố trấn tĩnh, nhưng thất bại.
Tôi nhìn bản thân trong gương.
Gương mặt vẫn vậy.
Trang điểm vẫn chỉn chu.
Nhưng ánh mắt…
Trống rỗng.
Tôi bật cười.
Một nụ cười không thành tiếng.
Tôi nhớ bạn tôi từng nói:
"Mày mạnh thật đấy. Bị phản bội mà vẫn tỉnh như không."
Người ta nghĩ tôi mạnh mẽ.
TruyenLau
Người ta nghĩ tôi bình thản.
Người ta nghĩ tôi điềm tĩnh, thản nhiên, không tổn thương.
Không ai biết… tôi đã không ngủ suốt 5 đêm. Đọc truyện tại TruyenLau.com
Không ai biết, mỗi đêm tôi nằm trừng mắt nhìn trần nhà, không tài nào nhắm mắt.
Không ai thấy, tôi bật khóc lúc 3 giờ sáng rồi lại lau nước mắt trước khi trời sáng.
Không ai hay, tôi đã mấy lần bật điện thoại lên chỉ để lặng lẽ xem ảnh cũ, rồi tự ép bản thân xoá nó đi. Nguồn copy từ TruyenLau.com
Không ai biết gì cả.
Và tôi cũng không cần ai biết.
Vì dù sao, tôi vẫn phải đi làm.
Vẫn phải sống.
Vẫn phải đứng vững giữa một thế giới đang dần quay lưng.
*
Đêm thứ bảy kể từ tin nhắn đó.
Tôi không ở nhà.
Không nằm co ro trong phòng như sáu đêm trước.
Không bật nhạc buồn, không kéo rèm, không đếm giờ qua từng cái chớp mắt.
Tôi ra quán rượu.
Một quán bar nhỏ nằm khuất sau một con hẻm vắng.
Không quá đông người, không ồn ào nhức óc như những chỗ khác.
Nhạc nhẹ, đèn vàng lờ mờ, đủ để người ta cảm thấy cô đơn nhưng không hoàn toàn trống rỗng.
Tôi ngồi một mình ở quầy.
Gọi một ly đầu tiên.
Rồi ly thứ hai.
Tôi không biết vì sao mình uống.
Không phải để quên.
Cũng không phải để nhớ.
Có thể chỉ là để cảm thấy mình vẫn còn sống.
Rằng máu vẫn chảy, tim vẫn đập, dù mọi thứ khác đã không còn.
Rượu vào đến ly thứ ba, tôi bắt đầu thấy nhẹ người.
Không phải say, mà là tê.
Cảm giác mọi thứ bên ngoài mình, âm thanh, ánh sáng, tiếng người, đều bị vặn nhỏ lại.
Chỉ còn bên trong là ồn ào.
Khi tôi chuẩn bị gọi thêm, một gã lạ hoắc tiến đến.
Không quá trẻ.
Cũng không quá già.
Mặt mũi hiền lành, không đến mức khó chịu.
Hắn ra hiệu với bartender, rồi đặt trước mặt tôi một ly rượu mới.
Tôi nhìn hắn.
Không nói gì.
Hắn chỉ nhún vai, cười nhạt:
"Ly này dành cho một người trông như đang cần thêm cơn say."
Tôi cầm ly rượu lên, nhưng không uống vội.
Tôi nhìn hắn thêm vài giây.
Hắn có vẻ bình thường, thậm chí nhạt nhẽo.
Một người không có điểm nổi bật, cũng không có ánh nhìn sắc sảo như anh từng có.
Không mang lại cảm giác quen thuộc.
Không giống ai cả.
Và đó chính là điều tôi cần:
Một người không gợi nhớ bất kỳ điều gì.
Tôi bật cười.
Nụ cười như thể bật ra từ một khoảng trống nào đó trong lòng.
Không vui, không buồn.
Chỉ là một phản ứng.
Tôi nhìn thẳng vào hắn, rồi nói:
"Anh không thể tổn thương tôi hơn người trước được đâu."
Câu nói thoát ra khỏi miệng tôi mà không qua bất kỳ rào cản nào.
Không cân nhắc, không đắn đo.
Nó giống một sự thật hơn là một lời cảnh báo.
Giống như tôi đang nói với chính mình, chứ không phải với người đối diện.
Mọi Thứ Vỡ Vụn Trong Một Đêm
Cài đặt
Kích thước chữ
Kiểu chữ
Chiều cao dòng
Xem trước
Đây là bản xem trước trải nghiệm đọc của bạn. Điều chỉnh các cài đặt ở trên.