Niềm vui hôm nay

Cài đặt

Kích thước chữ

Kiểu chữ

Chiều cao dòng

Xem trước

Đây là bản xem trước trải nghiệm đọc của bạn. Điều chỉnh các cài đặt ở trên.

Niềm vui hôm nay

Chương 9: Anh trai

Dịch bởi Tồ Đảm Đang
Đêm nay tôi ngủ không yên giấc, trời còn chưa sáng đã thức dậy ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn hồ bơi từ màu xanh đen dày đặc được mặt trời mới mọc nhuộm ráng từng chút một, biến thành màu đỏ cam.
Đến khi trời sáng hoàn toàn tôi mới lề mề đi vào nhà bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của dì Từ, mấy năm nay dì đối với tôi giống như bà ngoại tôi vậy, tôi không nhịn được ôm lấy dì ấy từ phía sau.
Năm đó khi dì dắt tôi ra khỏi bệnh viện tôi chỉ mới cao đến ngực dì, nay đã cao hơn dì nửa cái đầu.
Dì Từ giật mình quay đầu lại nhìn thấy là tôi liền cười nói:
"Đói rồi à? Sắp xong rồi, Tiểu Phong xuống chưa?"
Tôi nói chưa, sau đo buông tay dựa vào tủ bếp giả vờ như vô ý nói:
"dì Từ, mấy ngày này dì không cần đến nữa đâu, hôm nay Giang Phong phải đi tham gia thi đấu ba ngày sau mới về, con tự nấu ăn được nên dì đừng chạy đi chạy về nữa, chăm sóc chị Tiểu Phương thật tốt là được rồi ạ."
Chị Tiểu Phương là con dâu của dì Từ, bây giờ đang nằm chờ sinh con ở bệnh viện, dự sinh là ngày kia.
Sau cùng thì tôi vẫn lựa chọn cách không từ mà biệt đầy hổ thẹn.
Dì Từ múc đậu nành vào trong trong bát:
"Sao con tự nấu được?"
"Sao không được ạ?" – Tôi giúp dì lấy dimsum trong lồng hấp ra.
"Tự con làm không sao đâu, dì đợi chị Tiểu Phương sinh xong rồi đến là được rồi ạ, đúng lúc ấy anh Giang Phong cũng vừa đi thi đấu về."
Thấy dì Từ hơi do tự tôi liền khuyên thêm vài câu, ở nhà chắc chắn sẽ ăn uống thật đàng hoàng, đợi chị Tiểu Phương sinh xong tôi sẽ đi thăm họ, thì dì mới đồng ý, sau khi dọn bữa sáng lên bàn xong mới vội vàng đi bệnh viện.
Nguồn copy từ TruyenLau.com Tôi và Giang Phong ngồi đối mặt với nhau trên bàn ăn, trong khi sữa đậu nành nóng hổi bốc hơi nóng mịt mờ tôi nhân cơ hội ấy cất lời.
"Chị..."
Buổi sáng đưa ra quyết định đúng thật là có phần nông nổi, giục dì Từ đi nhưng Giang Phong vẫn còn ở nhà, anh đâu thể nào không ăn sáng được.
Tôi nghĩ mình mua xong vé máy bay thì vẫn còn dư tiền, bèn nói tiếp:
"Chị Tiểu Phương, là con dâu của dì Từ ấy ạ, chị ấy sắp sinh em bé rồi nên mấy ngày tới dì không thể đến được. Dì có để lại một ít tiền, anh muốn ăn gì em sẽ đi mua về cho anh."
TruyenLau May mà Giang Phong không có chất vấn gì thêm, anh chỉ ừm một tiếng.
Ánh mặt trời xuyên qua chiếc cửa sổ sát sàn rọi sáng bên trong phòng khách, chiếc đèn chùm thủy tinh ấy sáng lấp lánh, ánh lên chiếc đàn dương cầm ở phía dưới.
Tựa như bị những tia sáng ấy làm cho hoa mắt, đầu óc mờ mịt nói: Nguồn copy từ TruyenLau.com
"Em sắp phải đi rồi."
Mãi đến khi dứt câu thì tôi mới ý thức được mình đã noi gì, Giang Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đậu nành đã nguội từ lâu, hơi nước bốc lên trên bàn ban nãy đã tan biến, gương mặt anh cũng dần rõ nét hơn.
Tôi siết chặt tay lại bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, dứt khoát nói thẳng:
"Ý em là em sắp về nhà rồi, Đồng Lí, là nhà của em."
Đồng Lí là tên thành phố nhỏ của chúng tôi.
"Trước đây là do mẹ em ép ba anh phải dẫn em đi, cho nên ông ấy mãi vẫn không cho em về. Bây giờ em đã lớn rồi, hơn nữa..."
Tôi vẫn đang đắn đo nói thế nào thì anh đã cắt ngang lời tôi:
"Giang Hoài Sinh có biết không?"
Tôi lắc đầu:
"Em không nói với ai cả."
"Khi nào?" – Anh lại hỏi.
"Sáng sớm ngày mai."
"Mua vé rồi?"
"Vẫn chưa ạ, em lên mạng tra xong rồi, ngày mai ra sân bay mua."
Anh hỏi rất ngắn gọn nhưng lại khiến tôi thở hắt ra một hơi, tôi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời là được, không cần phải nghĩ cách diễn đạt gì khác.
Giang Phong im lặng một lúc, nói:
"Em có biết nếu mua vé ngay trong ngày thì rất có thể sẽ không mua được không?"
Tôi không biết, tôi chỉ đi máy bay đúng một lần, mà lại là lần bị Giang Hoài Sinh kéo đi và khóc đến nỗi choáng váng đầu óc ấy. Tôi vội vàng lấy mảnh giấy từ trong túi ra.
"Vậy bây giờ em đi mua ngay!"
Nói xong lại nghĩ đến việc tôi không có căn cước thì liền nhụt chí:
"Nhưng thẻ căn cước của em vẫn ở chỗ Giang Hoài...ba anh."
Anh cầm bát lên uống một ngụm đậu nành rồi đứng dậy đi lên lầu, để lại một câu:
"Đi vào thư phòng đợi anh."
Tôi nhìn theo anh đi khuất ở phía góc cầu thang rồi lại xuất hiện ở hành lang lầu hai trong chốc lát, mở cửa phòng của Giang Hoài Sinh ra.
Tim tôi đập như trống vỗ, rõ ràng biết trong nhà này chỉ có tôi và Giang Phong, mà tôi vẫn không khỏi quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa ra vào, sợ sẽ có người đột nhiên bước vào.
Chẳng bao lâu sau Giang Phong bước ra, tôi nhìn thấy ngón tay anh đang kẹp một tấm thẻ, là căn cước của tôi.
Anh đang đứng ở cầu thang nhìn tôi nói:
"Đến thư phòng đi."
Sau đó anh cũng quay người đi về phía thư phòng, tôi vội vàng đi theo sau anh.
Nhìn theo bóng dáng của Giang Phong tôi không biết vì sao anh lại đồng ý giúp tôi lấy trộm căn cước, à không phải, tôi lấy thì mới tính là trộm, còn anh thì chắc là không phải đâu, vì dù sao thì đây cũng là nhà anh mà.
Có lẽ anh đã muốn để tôi đi từ lâu rồi, tôi chỉ có thể nghĩ đến khả năng này thôi.
Anh mở cửa thư phòng bảo tôi vào trong.
Tôi đứng ở cửa phòng nhìn anh đi vào mở máy tính lên, anh thao tác trên bàn phím vài cái, hỏi tôi đích đến là ở đâu.
Tôi nói ra tên tỉnh thành ấy, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại lấy tờ giấy từ trong túi ra, nó đã bị tôi vò cho nhàu nhĩ không nên hình nên dáng gì nữa rồi.
Tôi mở tờ giấy ra rồi cố vuốt cho nó thẳng thớm rồi đi đến đưa cho anh.
Giang Phong nhận lấy giấy rồi nhập số hiệu chuyến bay được ghi trên giấy, sau đó anh ra hiệu cho tôi nhìn màn hình máy tính, vé của chuyến bay vào sáng sớm này mai rõ ràng đã bán hết sạch rồi.
Tôi nhất thời trở nên lo lắng, nếu tôi phát hiện ra thông tin vé đã bán hết ở quán net tối qua thì tôi sẽ chỉ tắt máy và đợi lần sau, tuy nhiên cơ hội này đã ở ngay trước mắt và tôi đã bỏ lỡ đi nó.
Thậm chí tôi còn thấy chỉ hít thở bằng muỗi thôi cũng không đủ nữa rồi, há miệng hít thật sâu vài hơi rồi lại hỏi Giang Phong:
"Vậy anh có thể giúp em xem chuyến khác không ạ?"
"Uhm." – Anh mở lại trang web nhập đích đến vào và tìm kiếm.
Trong vòng hai tuần gần nhất chỉ có chuyến bay tối nay, mặc dù giá cả hơi cao nhưng tiền của tôi đã đủ rồi.
Tôi nhìn vào đích đến trên màn hình, hai chữ ấy dường như tôi đã không còn đọc được nữa vậy, tôi nuốt xuống sự chua xót từ trong cổ họng xuống. Quyết định ngay tại chỗ, tôi sẽ về nhà vào tối nay luôn, không kịp đi mua vali, không kịp từ biệt Dương Tiểu Dương.
Tôi gần như van nài mà nói với Giang Phong rằng:
"Có thể nào giúp em đặt vé trước trên mạng không anh, chuyến bay ngay trong tối nay ạ."
Anh không nói gì, trực tiếp mở trang mua vé rồi chọn ghế ngồi, sau đó nhập thông tin căn cước của tôi vào, động tác nhanh đến mức gần như là quyết liệt.
Tôi không nhìn thêm nữa mà vội vàng chạy ra khỏi thư phòng:
"Em đi lấy tiền cho anh."
Tôi về phòng kéo ra một chiếc thùng giấy dưới giường ngủ ra, bên trong là tất cả những sách giáo khoa mà dì Từ lấy của Giang Phong về cho tôi, chúng đều được tôi xếp ngay ngắn ở đó, tôi rút ra quyển sách ngữ văn lớp ba ở dưới đáy, bên trong kẹp số tiền mà tôi để dành.
Tôi ôm quyển sách vào lòng rồi lại đẩy thùng giấy xuống giừng, chạy một mạch về thư phòng.
Giang Phong nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lên nhìn tôi nói:
"Đặt xong rồi."
Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tiếng kêu ong ong của máy tính hòa lẫn với tiếng thở gấp chưa bình ổn lại của tôi. Lúc này dường như tôi nghe thấy được cả tiếng "xì xèo", là tiếng mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng giữa ngày hè, nghe thấy được cả những chiếc lá bạch dương cao chót vót bị gió thổi bay va vào nhau mà vang lên.
Giang Phong tắt máy tính lại đi ra ngoài, tôi vội vàng đưa quyển sách đang ôm trước ngực đến cho anh:
"Tiền vé máy bay đều kẹp hết bên trong rồi ạ."
Anh nhìn thấy bìa sách liền sững lại một nhịp rồi đưa tay đón lấy, anh lật bừa vài trái rồi lại trả sách vào tay tôi.
"Em giữ lấy đi." - Sau đó anh lách qua tôi mà ra ngoài.
Tôi đi theo sau anh đến cầu thang rồi mới tách nhau ra, trước khi lên lầu anh nói:
"Thu dọn đồ đạc đi, phải đi đến sân bay sớm."
Sau khi ăn cơm trưa xong tôi liền ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, nhìn hồ bơi mãi đến khi mặt trời dần lặng đi.
Chuyến bay cất cánh vào lúc chín giờ rưỡi tối, tôi không biết đi ra sân bay phải mất bao lâu, nhưng chắc đã đến lúc không thể không đi rồi.
Thẻ căn cước của tôi ở chỗ của Giang Phong.
Thật ra buổi trưa sau khi anh đã đặt xong vé cho tôi thì tôi nên lấy lại thẻ căn cước rồi, nhưng tôi lại không mở lời mà là mặc cho bản thân phớt lờ đi chuyện này.
Như vậy thì bây giờ tôi có thêm một lý do chính đáng nữa để lên lầu ba gõ cửa phòng anh rồi.
Sau khi đi hết mấy bậc thang cuối cùng, tôi đứng trước cửa phòng Giang Phong đưa tay lên gõ cửa. Cánh của chất gỗ vang lên âm thanh trầm thấp, cửa được mở ra gần như là cùng một lúc, trông dáng vẻ thì có lẽ anh cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Tôi vội vàng lùi ra sau nói lý do tôi đến:
"Căn cước của em ở chỗ anh."
Giang Phong đang đeo lỏng lẻo trên vai một chiếc ba lô màu đen, anh nhìn gương mặt và cả chiếc ba lô sau lưng tôi, nói:
"Đi thôi, anh gọi xe rồi."
Nói xong anh liền đóng cửa phòng lại.
Không ngờ rằng anh còn gọi xe giúp tôi, khiến tôi quên sạch đi kịch bản mình đã soạn sẵn, không nhớ được câu nào. Chỉ có thể đi theo sau anh, nói lời "cảm ơn" trong những tiếng bước chân vang lên trên cầu thang gỗ.
Quả nhiên vừa mở cửa ra thì đã có một chiếc taxi màu xanh lá đã đậu sẵn, tay tôi nhanh hơn não, tôi nắm lấy vạt áo phông của anh lại.
Dù thế nào đi nữa tôi cũng vẫn muốn chính thức chào tạm biệt với anh.
Giang Phong quay đầu lại, ánh chiều ta đang khảm lên phía sau lưng anh, bao trùm lên từng đường nét trên người anh một sự ấm áp, anh không nói gì, ánh mắt tối tăm bởi ngược sáng.
"Em..."
Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, cố ép mình phải nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
"Em đã lừa dì Từ mấy ngày này đừng đến nấu ăn nên ở nhà anh có thể tự đặt đồ ăn, số điện thoại em đã dán lên tủ lạnh rồi ạ, em xin lỗi..."
Không biết tôi đang nói gì nữa, rõ ràng là chỉ muốn nghiêm túc nói một lời tạm biệt thôi mà.
Nhưng tôi đã bị ánh mắt đen như mực ấy của anh cuốn vào trong rồi, không nén nổi được cảm xúc:
"Khi lần đầu tiên em đến đây, anh nói em nên gọi anh là "anh hai", nhưng nhiều năm như vậy rồi... thật ra em luôn muốn mình có thể gọi lắm nhưng mà..."
"Tạm biệt nhé, anh hai."
Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng tựa như bị nuốt sạch vào trong cổ họng, đi theo vào tâm can vang vọng trong cơ thể, không biết Giang Phong có nghe thấy được hay không.
Tôi cảm thấy vô cùng luống cuống trước sự liều lĩnh đầy quyết tâm này, thậm chí còn sợ Giang Phong sẽ nói anh ấy không phải anh trai tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, như được phá kén, giãy dụa thoát khỏi trói buộc. Tôi buông cánh tay đang nắm vạt áo của anh ra định bước lên chiếc taxi ấy.
Nhưng anh chợt mỉm cười, là một nụ cười với đôi mắt cong ấy, ánh tịch dương như chất lỏng rót xuống đôi mắt đen như đáy hồ của anh, bắn tung tóe lên những gợn sóng màu đỏ vàng.
Nụ cười ấy chỉ thoáng qua thôi, nhưng có lẽ vì ánh hoàng hôn quá nóng, nó như con dấu bằng sắt nung khắc sâu cảnh tượng này vào trong mắt không bao giờ xóa được.
Anh không nói gì cả, chỉ đưa tay xoa đầu tôi rồi mở cửa taxi ra hiệu cho tôi lên xe rồi đi vòng sang phía bên kia, mở cửa bước vào.
Anh đóng cửa xe lại bảo tài xế đến sân bay Hải Thành.
"Không cần tiễn em đâu, em có thể tự đi được." – Tôi nói.
Tôi nghi ngờ mình đang gặp ảo giác, bởi vì tôi nghe Giang Phong nói:
"Anh mua hai vé."

Đăng Nhập

Đăng Ký Tài Khoản

Quên mật khẩu?

Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn để đặt lại mật khẩu