Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tại Wattpad @sereindreaming. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ dịch giả!
Hai ngày nay trời cứ mưa rả rích, nhiệt độ giảm sâu. Rõ ràng là sắp vào hè, vậy mà không biết từ đâu lại có một đợt không khí lạnh tràn về.
Sáng sớm, mèo nhỏ vừa dậy đã hắt xì một cái rõ to. Lộ Hoài lập tức căng thẳng sờ trán cậu, cũng may là chưa phát sốt.
"Hôm nay đừng ra ngoài nhé, tối nay đặt đồ ăn về nhà thôi." Lộ Hoài nói với vẻ hơi áy náy, "Anh sẽ cố gắng về sớm với em."
Mèo nhỏ túm lấy áo hắn: "Em muốn uống trà sữa."
Lộ Hoài cạn lời. Từ cái hôm hắn mua trà sữa cho, cậu cứ thế nhớ mãi không quên, hận không thể ngày uống ba bữa.
"Đừng có nằm mơ." Hắn phũ phàng cắt đứt hy vọng của cậu, "Cả tuần này đừng hòng uống giọt nào. Ngoan ngoãn ở nhà mà học bài, tối về anh kiểm tra mà không thuộc thì tuần sau cũng nhịn luôn nhé."
Mèo nhỏ không hề giận dỗi, lại nằm ườn ra giường, biến thành một "miếng bánh mèo" mềm xèo.
Sáng sớm Lộ Hoài đã dậy gói hoành thánh, một bát nóng hổi nghi ngút khói, rắc thêm chút hành lá xanh mướt, hắn dỗ dành cậu ăn một chút.
"Anh đi đây." Lúc sắp đi Lộ Hoài vẫn thấy không yên tâm, dặn đi dặn lại: "Cảm thấy không khỏe thì phải gọi điện cho anh ngay đấy."
Mèo nhỏ ỉu xìu vẫy tay chào hắn.
Thực ra Niên Niên chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Lúc Lộ Hoài còn ở nhà, cậu còn giả vờ ngồi đó ăn uống ra dáng lắm, nhưng hắn vừa đi một cái, cậu đã "vèo" một phát chui tọt vào trong chăn.
Website TruyenLau.com
Đang mơ màng sắp ngủ theo tiếng sách nói trong điện thoại thì một cuộc gọi đến làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Mèo nhỏ vồ lấy điện thoại xem, thấy là Hứa Minh Bạch, cơn bực mình vì bị phá giấc ngủ lập tức trỗi dậy. Cậu chỉ ngoan ngoãn mỗi khi ở bên Lộ Hoài mà thôi.
"Làm gì đấy! Hôm nay tôi không ra ngoài đâu!" Đọc truyện tại TruyenLau.com
Hứa Minh Bạch tha thiết mời cậu đến tiệm của hắn xem phim kinh dị. Hắn thuộc kiểu người vừa nhát vừa ham, một mình không dám xem nên nhất định phải kéo người theo cho bằng được.
Niên Niên chẳng muốn bận tâm đến hắn, trong phòng đang ấm áp thế này, cậu điên mới ra ngoài.
Hứa Minh Bạch nói gãy cả lưỡi, cuối cùng hứa sẽ lái xe điện đến tận cửa đón cậu, còn ghé qua tiệm trà sữa mới mở bên đường mời cậu uống nữa. Lúc này mèo nhỏ mới thấy phấn chấn lên đôi chút.
Cậu ngập ngừng: "Thế thì... tôi phải uống hai ly."
Đọc truyện tại TruyenLau.com
Lời dặn của Lộ Hoài hoàn toàn bị quăng ra sau đầu. Mèo nhỏ bị hai ly trà sữa lừa ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa cậu mới thấy lạnh thật sự, đặc biệt là khi ngồi trên xe điện, gió thổi vù vù khiến cậu hắt xì liên tục mấy cái.
Cậu xoa xoa mũi, lúc này mới bắt đầu thấy hơi chột dạ.
Anh chắc là không phát hiện ra mình trốn nhà đi chơi đâu nhỉ?
(Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @sereindreaming)
Lúc tan học, Lộ Hoài gọi điện cho Niên Niên như thường lệ. Điện thoại reo rất lâu mới có người nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng mèo nhỏ khàn đặc, nghe rầu rĩ vô cùng.
"Anh ơi..."
Tim Lộ Hoài hẫng một nhịp, như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, cổ họng hắn thắt lại, giọng nói đầy nôn nóng: "Làm sao vậy em?"
Niên Niên cuộn tròn trong chăn, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Xem phim xong cậu đã về nhà ngay, nhưng dù vậy vẫn bị nhiễm lạnh. Cậu chẳng dám nói thật vì sợ bị Lộ Hoài mắng, chỉ thút thít xoa mũi: "Em hơi đau đầu, một chút xíu thôi ạ."
Lộ Hoài thấy hối hận vô cùng. Chắc chắn là em ấy ốm rồi. Sớm biết thế hắn đã xin nghỉ ở nhà chăm em, chứ không để em thui thủi một mình cả ngày, giờ này chắc em khó chịu lắm.
Hắn vơ lấy cặp sách chạy ra ngoài, bước chân vội vã nhưng lời nói phát ra lại dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, ở nhà chờ anh, anh về ngay đây."
Lộ Hoài gần như chạy bộ về nhà, quãng đường hằng ngày đi mất bao lâu thì nay hắn rút ngắn chỉ còn một nửa.
Vừa vào cửa, hắn quăng cặp sách sang một bên rồi lao thẳng vào phòng ngủ, "đào" mèo nhỏ ra khỏi chăn. Vừa chạm vào trán cậu, hắn đã thấy nóng hầm hập.
Sắc mặt Lộ Hoài rất khó coi, hắn bế bổng cậu lên: "Mặc thêm áo vào, đi bệnh viện ngay."
Vừa nghe đến hai chữ "bệnh viện", mèo nhỏ đã muốn rơi nước mắt. Cậu sợ nhất là nơi đó.
Cậu vẫn còn nhớ lúc nhỏ có lần bị bệnh nặng, Lộ Hoài phải để cậu lại bệnh viện. Ngày nào cũng phải ngủ trong lồng sắt đã đành, thức ăn mèo cũng không đúng vị cậu thích, quan trọng nhất là không có Lộ Hoài ôm nên cậu chẳng tài nào ngủ nổi.
"Không đi bệnh viện đâu anh ơi, em không đi đâu." Niên Niên ôm chặt lấy cánh tay Lộ Hoài, vành mắt đỏ hoe.
Nhưng lần này Lộ Hoài không chiều theo cậu nữa. Hắn chẳng nói chẳng rằng, một tay ôm eo cậu, tay kia nhanh chóng mặc quần áo cho cậu. Hắn quỳ một chân xuống đất đi tất cho cậu, vậy mà mèo nhỏ vẫn quấy khóc không chịu đi, còn đá một chân vào vai hắn: "Anh lại muốn đưa em đến đó rồi bỏ mặc em đúng không!"
Người đang phát sốt nên gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, đôi mắt cũng khóc đến đỏ hoe. Lộ Hoài trước giờ luôn bó tay trước cậu, chẳng thể nổi giận nổi, chỉ thấy xót xa khôn nguôi.
"Bỏ mặc em hồi nào, anh sẽ ở đó trông em mà." Lộ Hoài lau nước mắt cho cậu, thấp giọng dỗ: "Đừng khóc nữa, chẳng phải em bảo đau đầu sao?"
(Bạn đang đọc truyện tại Wattpad @sereindreaming)
Dỗ dành mãi mới xong, Lộ Hoài cũng chẳng nỡ để cậu tự đi, hắn bọc cậu thật kín rồi bế thẳng ra ngoài.
Bắt xe đến bệnh viện gần đó, đúng đợt dịch cúm nên bệnh nhân rất đông, bác sĩ chỉ định phải lấy máu xét nghiệm trước. Xung quanh có rất nhiều phụ huynh dắt theo con nhỏ, tiếng trẻ con khóc lóc vì sợ lấy máu vang lên khắp nơi.
Mèo nhỏ nghe mà mặt mũi cắt không còn giọt máu, cậu nắm chặt áo Lộ Hoài, giọng run run: "Anh ơi, mình về nhà đi."
Lộ Hoài vỗ về lưng cậu: "Không sao đâu, lát nữa anh che mắt em lại, không nhìn thấy là sẽ không đau."
Mèo nhỏ thút thít: "Thế chẳng phải là bịt tai trộm chuông sao?"
Lộ Hoài vừa bực vừa buồn cười: "Hóa ra mấy cái thành ngữ em học được đều dùng để đối phó với anh đấy à?"
Nhưng có trốn cũng không thoát, nhanh chóng đã đến lượt Niên Niên. Mèo nhỏ chưa bao giờ lấy máu, giờ nhìn thấy hàng ống nghiệm đựng máu xếp ngay ngắn, đại não cậu trống rỗng, chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ cho xong.
Lộ Hoài giúp cậu xắn tay áo lên. Cô y tá thấy cậu đỏ hoe mắt thì mỉm cười trêu: "Sao lớn thế này rồi còn sợ, mấy em nhỏ bên cạnh còn chẳng khóc cơ mà."
Mèo nhỏ vốn sĩ diện, nghe thấy thế liền cố nhịn không cho nước mắt rơi ra, chỉ có hàng mi là run rẩy liên hồi.
Lộ Hoài đưa tay che mắt cậu: "Em trai tôi nhạy cảm với cơn đau nên sợ lắm."
Vì quá căng thẳng, sống lưng Niên Niên căng thẳng đến cứng đờ. Lộ Hoài cảm nhận được hàng mi cậu đang cọ vào lòng bàn tay mình, ngứa ngáy, khiến lòng hắn mềm nhũn đi.
Lấy máu xong, Lộ Hoài nhanh tay dùng bông cầm máu ấn lại cho cậu, rồi một tay nâng mông bế bổng cậu lên. Mèo nhỏ mắt đỏ hoe nhưng vẫn cứng miệng: "Đừng bế em, em có phải trẻ con đâu."
Lộ Hoài cười khẽ: "Chứ còn gì nữa, Niên Niên nhà mình giỏi lắm, không thèm khóc tí nào luôn."
Nghe hắn khen, có lẽ vì ngượng, hoặc có lẽ vì đau thật, cậu mím môi rồi vùi đầu vào vai Lộ Hoài.
(Vui lòng đọc tại trang chính chủ Wattpad @sereindreaming để ủng hộ dịch giả)
Kết quả xét nghiệm phải đợi một tiếng mới có. Lộ Hoài tìm một chỗ trống ngồi xuống, ôm mèo nhỏ vào lòng rồi đo lại nhiệt độ cho cậu.
38 độ 7.
Lộ Hoài trước đây có bệnh, sốt tới 40 độ vẫn có thể uống viên thuốc rồi đi làm tiếp, nhưng chuyện này mà đặt lên người Niên Niên là hắn chịu không nổi. Mèo nhỏ chỉ cần hơi khó chịu một chút thôi là hắn đã xót xa như thể người bệnh là chính mình vậy.
Hắn cúi đầu, tì trán mình vào trán cậu, giọng trầm thấp: "Đều tại anh, lẽ ra hôm nay anh nên ở nhà với em."
Niên Niên chột dạ cực kỳ. Cậu chẳng dám nói mình trốn đi chơi để bị trúng gió, chỉ ấp úng: "Không sao đâu anh, lấy máu xong em thấy khỏe rồi, hay mình về nhà nhé?"
Lộ Hoài vỗ lưng cậu: "Toàn nói nhảm."
Hai người loay hoay đến giờ vẫn chưa ăn tối. Lộ Hoài bảo Niên Niên ngồi chờ để hắn đi mua cơm, nhưng mèo nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo hắn: "Anh đừng bỏ em lại đây một mình."
Hắn đành bất lực bế cậu đi theo. Cái người vừa bảo mình không phải trẻ con, giờ này lại hận không thể mọc dính luôn trên người Lộ Hoài.
Đang đi mua cơm thì Chu Nhạc gọi đến, hỏi sao hôm nay hắn không qua dạy kèm. Lúc này Lộ Hoài mới nhớ ra, vì mải lo cho Niên Niên mà hắn quên béng mất việc này.
Hắn nói lời xin lỗi qua điện thoại: "Em trai tôi bị ốm, tôi đang ở bệnh viện rồi, tối nay tôi không qua được. Cuối tuần tôi sẽ dạy bù nhé."
Trong phòng sách, Chu Nhạc siết chặt điện thoại, sắc mặt tối sầm nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu: "Em trai anh ốm à? Ở bệnh viện nào thế, để tôi qua thăm."
"Không cần đâu..."
Lộ Hoài vừa định từ chối thì từ đầu dây bên kia, giọng nói ủy khuất của cậu thiếu niên vang lên: "Em đang ốm mà anh còn nói chuyện với người khác à? Anh đang nói chuyện với ai đấy, em cũng muốn nghe!"
Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi bị ngắt.
Chu Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm, nghiến răng tức giận ném thẳng chiếc điện thoại đi.
"Xem kìa, tắt máy rồi." Lộ Hoài cho Niên Niên xem điện thoại, dỗ dành cậu: "Là phụ huynh chỗ anh dạy kèm, hôm nay anh không đến nên phải báo người ta một tiếng."
Niên Niên ôm lấy cổ hắn, dụi nước mắt vào áo hắn: "Em nghe thấy hết rồi, cuối tuần anh lại đi đúng không? Anh định bỏ em ở nhà nữa chứ gì? Thế thì em lại ốm tiếp cho anh xem."
Lộ Hoài vỗ nhẹ vào mông cậu một cái: "Cấm nói bậy, ốm đau gì mà ốm."
Niên Niên ngước lên nhìn hắn: "Vậy anh phải mang em theo."
Lộ Hoài vòng tay ôm chặt cậu hơn: "Được, lát nữa anh tìm sợi dây trói em vào người anh luôn, đi vệ sinh cũng mang em theo nhé."
Mèo nhỏ lầm bầm: "Thế thì tốt quá."
HẾT CHƯƠNG 16
TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VÀ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD @SEREINDREAMING. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
MÈO NHỎ CŨNG CÓ THỂ LÀM BÀ XÃ
Cài đặt
Kích thước chữ
Kiểu chữ
Chiều cao dòng
Xem trước
Đây là bản xem trước trải nghiệm đọc của bạn. Điều chỉnh các cài đặt ở trên.